Niệm Phật như thế nào mới đúng chánh pháp?
Tất cả chúng sinh đều có tiềm năng đạt được Phật quả (xem thêm Phật tánh). Tuy nhiên, đa số chúng ta bị chặn đứng bởi rất nhiều phiền não, từ đó phát sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực.
Một vị giác ngộ có tâm trí rõ ràng thuần khiết, không còn tham ái, tức giận và vô minh. Đây là khác biệt cơ bản giữa Phật và người bình thường.
Có 5 điều kiện để tái sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc:
- Tích lũy công đức lớn
- Nghiền ngẫm giáo pháp của Phật để phát triển trí tuệ
- Thực hành giáo pháp để giải thoát khỏi mọi tạp chất gây ra đau khổ
- Phát tâm Bồ đề hướng dẫn nhiều người vào con đường tu tập chân chính để tất cả đều được hưởng hạnh phúc lâu dài
- Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Vì vậy, để niệm Phật đúng cách, chúng ta phải coi đó như một lời nhắc nhở chúng ta là con của Phật, phải suy nghĩ và hành động theo lời dạy của Phật. Tịnh độ tông đã phát triển một hệ thống mạnh mẽ và chặt chẽ để giúp chúng ta thực hành những điều kiện đó.
Nhưng đa số Phật tử chỉ chú tâm vào niệm Phật mà bỏ qua các điều kiện còn lại. Tôi thấy rất nhiều người post ảnh Đức Phật A Di Đà hay Bồ tát Quan Thế Âm trên mạng xã hội và kèm theo câu “gõ chữ M sẽ được may mắn, hay gõ “A Di Đà Phật” sẽ được vãng sanh Cực Lạc…Lúc chết chỉ cần mời ban hộ niệm danh hiệu Phật A Di Đà là sẽ được tái sinh về cõi Tây Phương.
Tôi cho đây là hình thức chống phá trường phái Tịnh độ chân chính, nó làm cho nhiều người khác hiểu nhầm đây là trường phái mê tín dị đoan. Từ đó, rất nhiều Phật tử không còn đi chùa thường xuyên để nghe giảng Phật Pháp, làm Phật sự, tích lũy công đức…gặp gỡ nhau để chia sẻ những điều tích cực.
Họ ở nhà niệm Phật mà không cần tìm hiểu về Phật giáo để mở mang trí tuệ, không làm việc thiện tích lũy công đức, không rèn luyện tâm trí để hạn chế cảm xúc tiêu cực…Họ bỏ hết công việc gia đình, xã hội và chỉ chờ chết để về với Phật A Di Đà.
Tôi không nghĩ rằng, 45 năm giảng dạy của Đức Phật Thích Ca chỉ để nói về thực hành niệm Phật giải thoát khỏi vòng luân hồi. Tôi không nghĩ rằng, hàng ngàn trang kinh trong cả Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa nội dung chỉ xoay quanh việc niệm Phật để được vãng sanh Tịnh độ.
“Có nhiều con đường dẫn tới La Mã.” Có thể, nhưng nếu chỉ cần niệm Phật mà không thực hành các phương pháp khác cũng được về cõi Tịnh Độ thì kinh điển Phật giáo không nhất thiết phải dày như thế.
Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, thật nguy hiểm nếu đẩy trách nhiệm đó cho người khác!
Để có thể niệm Phật nhất tâm bất loạn, chúng ta phải đạt trạng thái tĩnh lặng của tâm. Muốn đạt trạng thái đó chúng ta phát tâm Bồ đề mong muốn giác ngộ để giải thoát khỏi phiền não và giúp đỡ chúng sinh. Để giác ngộ chúng ta phải hiểu và thực hành các giáo pháp của Phật. Làm nhiều việc thiện để tích lũy công đức, thường xuyên thực hành thiền để giảm dần các cảm xúc tiêu cực.
Giống như việc bạn đi thi hát, bạn phải có cái gì đó đặc biệt thì các giám khảo mới bấm chọn bạn. Từ đó bạn mới có thể mong muốn về với đội của giám khảo nào mà bạn thích. Nếu bạn không phải là một người đặc biệt, dù bạn có mong muốn chân thành về đội của ai thì cũng không có giám khảo nào bấm chọn bạn.
Đức Phật A Di Đà là một vị Phật trong tự tánh của một người. Thế giới của Ngài cũng xuất hiện trong tâm trí của một người. Để thoát khỏi vòng luân hồi và lên cõi Tịnh Độ, ưu tiên hàng đầu là cắt đứt các tạp chất gây ra phiền não, thực hành nhiều công đức, hướng dẫn con đường Phật giáo chân chính đến với nhiều người khác để cùng nhau hưởng lợi lạc trong cuộc sống.
Những hành động tích cực được thực hiện khi tâm hồn thực sự bình an. Một người tu tập Tịnh Ðộ đúng đắng sẽ tụng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà bằng một tâm chân thành và trong sạch. Khi thân và tâm của ta thanh tịnh, Đức Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát sẽ dẫn chúng ta đến nơi cần đến trong lúc lâm trung!
Nam Mô A Di Đà Phật
Hoa Sen Phật