BÀI KHẨN NGUYỆN ĐỨC VĂN THÙ NHẢY MÚA – TS
( TS tặng các học trò nhân dịp một bạn nhận được lời dạy từ Đức Văn Thù ).
*
Xé toạc màn đêm của u mê
Hỡi Đức Văn Thù xin hãy về
Một kiếm chém lìa muôn vọng tưởng
Hai chân dẫm đạp sạch lầm mê
Xin Ngài thủ hộ để tâm con
Giống một vầng trăng sẽ lên tròn
Những gì chưa ngộ xin chứng ngộ
Những gì đã ngộ vững chắc hơn
Lòng con dẫu vẫn mọi lỗi lầm
Xin Ngài khai sáng tuệ thậm thâm
Thấy rõ vô minh cùng giác ngộ
Chỉ là tỏa chiếu của Bản Tâm
“Sự thật tuyệt đối là Tâm con
Không có gì khác ngoài Tâm con”
Lời này Ngài dạy con xin nguyện
Chứng ngộ đến khi tột viên tròn
,
Trong Suốt
Bài thơ này ra đời tại Mani Decor, trong sự kiện Đức Văn Thù xuất hiện và bạn Huynh Trang xin Trong Suốt làm một bài cầu nguyện để các học trò sử dụng khi cầu nguyện tới Ngài. Mong Đức Văn Thù đi vào và ở trong tâm của những người đọc lời cầu nguyện này cho đến ngày họ giác ngộ.
13/5/2023.
>> Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là ai?
Sau 7 tháng kì công chế tác, Đức Văn Thù đã “xuất hiện” tại Mani, đây là dấu hiệu của việc bất kì điều ước muốn gì của chúng sinh cũng sẽ được đáp ứng, giống như một viên ngọc quý rơi vào lòng tay bạn.
Với tư thế nhảy múa giữa luân hồi, Ngài ban cho chúng sinh trí tuệ không sợ hãi, sống hạnh phúc và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống. Nếu bạn có duyên được chiêm ngắm Ngài, trí tuệ sẽ được tăng trưởng và thức tỉnh giữa những trói buộc vô minh phiền não.
Trà Đàm về Sự Thật Tuyệt Đối
NHẢY MÚA GIỮA LUÂN HỒI
Bạn có phải là người đang khát khao đi tìm Sự Thật Tuyệt Đối?
Một người đã kinh nghiệm được Sự Thật Tuyệt Đối, họ sẽ sống giữa luân hồi này như thế nào?
Và nếu cuộc sống này không khác một giấc mơ – hiện ra mà không có thực, thì bạn sẽ sống ra sao?
Bạn có muốn NHẢY MÚA GIỮA LUÂN HỒI?
Trong Suốt sẽ nói về làm cách nào để có thể “Nhảy Múa Giữa Luân Hồi“ – Sống giữa luân hồi mà không bị ràng buộc bởi luân hồi, ung dung tự tại, làm mọi điều mình thích..Vì vậy, nếu bạn không quan tâm đến những điều trên thì buổi nói chuyện này không dành cho bạn!
Tương truyền rằng, Ngài Tế Công – vốn họ Lý, tên Tu Nguyên, là một Bậc giác ngộ sống vào đời Tống. Ngài là một tăng nhân lập dị, khác người, khác cả những tu sĩ truyền thống thời đó. Ngài ăn thịt, uống rượu, hành xử vui nhộn, điên điên khùng khùng. Khi có người thắc mắc về cách hành xử điên điên khùng khùng của mình, Ngài cười lớn và nói:
“Người đời thường cười ta điên điên khùng khùng, thật ra Đạo Tế ta tuy điên mà chẳng khùng. Nay giải thích cái lí ấy như sau: cái gọi là “điên khùng” là tinh thần thất thường, lời nói hành động chẳng có chút trật tự, giống kẻ ngốc nghếch ngờ nghệch vậy. Ta tuy là vẻ bề ngoài trông điên khùng, nhưng trong TÂM TA LÀ MỘT DẢI CHÂN KHÔNG, tất cả lời nói hành động đều xuất phát từ tự nhiên, vả lại lời nói có thể khuyên người đời hướng thiện, hành động thì là độ chúng sanh quay đầu về bờ, hoàn toàn khác với người đã nói đến ở trước. Ta ngao du khắp nơi, không bị ràng buộc”.
Câu chuyện trên thể hiện tinh thần của những người đã thấy cuộc đời là mộng, vui chơi, nhảy múa giữa luân hồi. Còn bạn, bạn có mong muốn điều đấy?
Nếu tối nay về ngủ và nằm mơ, bạn muốn giấc mơ đó sẽ thế nào? Một giấc mơ bình bình yên yên hay là một giấc mơ tung hoành ngang dọc, hài hước, đầy kịch tính? Liệu bạn có còn sợ hãi hay đau buồn vì những cảnh tang thương, chết chóc trong giấc mơ? Hay bạn sẽ hào hứng tận hưởng hết những cung bậc cảm xúc nhiều màu sắc?

Đi vào trong chợ và đại ngộ
Một hôm có Bậc chân tu, cũng là một Thiền Sinh. Ngài có việc phải vào chợ, đang đi lang thang trong chợ.
Lúc Ngài đi qua khu hàng thịt, cũng vừa lúc đang có một người khách đang mua thịt và đang thỏa thuận với người bán thịt.
Chị khách hàng nói :
Hãy bán cho tôi loại thịt ngon nhất đấy nhé.
Người bán thịt đáp :
Tất cả các loại thịt trong cửa hàng em đều ngon cả chị ạ. Chị không thể nào tìm thấy một miếng thịt dở nào đâu trong cả gian hàng của em.
Bậc chân tu, đứng cạnh, khi nghe xong câu nói của người bán thịt, Ngài hốt nhiên đại ngộ, chứng A La Hán.
Ta thấy trường hợp ngộ đạo này xảy ra trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Giữa chốn chợ lao xao tấp nập người qua lại, mua bán.
Và ngay tại gian hàng thịt, mà Ngài đã đại ngộ. Chứng tỏ sự dụng công của Ngài rất miên mật, dù là đang đi chợ Ngài cũng không lơ là, xao lãng. Mà luôn giữ tâm chánh niệm, luôn tĩnh giác, và luôn theo dõi từng niệm dấy khởi trong Tâm.
Vậy câu nói của người bán thịt có điểm gì mà đã khiến Ngài như chợt tỉnh và đại ngộ.
Câu này tôi cũng không giải thích, vì chúng như câu thiền ngữ. Mà thiền ngữ nếu đi giải thích thì sẽ mang tội với Chư Tổ.
Do vậy, Tôi sẽ để sự dụng công của mỗi người và tự lãnh hội sẽ hay hơn.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày –