ĐẠO LÝ VỀ HAI SỰ THIỆT THÒI
Có một Phật tử đã hỏi Sư Phụ tôi thế này :
Bạch Sư Phụ, con thấy mình không thể ăn chay được, vì ăn chay con cảm giác nhạt nhẽo quá, lại yếu người nữa, rồi không được thưởng thức nhiều món đồ mặn ngon, con thấy bị thiệt thòi so với những người ăn mặn khác.
Sau vài phút trầm ngâm, Sư Phụ trả lời :
Khi con còn sống, việc ăn chay sẽ khiến con bị thiệt thòi so với người ăn mặn khác.
Nhưng khi con mất đi, vào cõi siêu hình, con sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nếu lúc sống con không có ăn chay.
Câu trả lời này của Sư Phụ đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều.
Với ai khác nói, tôi có thể không tin, nhưng với Sư Phụ (Ngài đã đạt đạo) thì tôi phải tin.
Sự hy sinh và chịu thiệt thòi rất nhiều khi Quý Vị phát tâm ăn chay, ăn trường chay.
Vì khi ăn chay rồi thì Quý Vị đâu còn ăn mấy món đặc sản mặn nữa.
Đặc biệt trong những lần đi ăn các đám tiệc như cưới, liên hoan, tất niên,….
Người ăn chay lúc ấy chỉ ăn được cơm, đậu phụ rau, bánh ngọt, hay trái cây…
Còn bao nhiêu món gì ngon khác thì chỉ ngồi nhìn người ăn thôi.
Nên đây có thể nói là Quý Vị đang bị chịu thiệt.
Khi còn sống với thân tứ đại này chúng ta rất khó mà biết được đường đi của phước nghiệp như thế nào
(trừ những Bậc đã đạt đạo).
Như việc ăn mặn như thế này, ăn thịt con bò thế kia,… nó ảnh hưởng đến phước nghiệp của ta ra sao, tổn như thế nào?…
Ta không thể biết được.
Nhưng một khi thần thức ra khỏi thân, lúc này Quý Vị sẽ có thần thông, sẽ biết được hành vi ăn mặn khi sống thì sẽ bị tổn giảm phước như thế này, thế này…
Và vì lúc sống cả một đời ăn mặn, thậm chí ăn dính nghiệp sát luôn (là không phải ăn tam tịnh nhục).
Nên sẽ làm phước đức tổn hao khá nặng, chết ra chẳng còn tư lương, đói khổ cùng cực (quỷ đói).
Và phải đối diện với biết bao con vật mà khi sống ta đã giết chúng để ăn. (Lúc đó thật khó xử!).
Do đó, thôi thì khi còn sống ta chịu thiệt thòi chút, ăn chay thanh đạm.
Để dành, tích lũy công đức khi ta mệnh chung vào cõi siêu hình sẽ được hạnh phúc dài lâu, mà không bị đau khổ.
Hơn nữa, tôi thấy ngày nay việc ăn chay cũng dễ dàng, vì có rất nhiều quán chay, nhiều nhà hàng với nhiều món ngon.
Hay mua về tự nấu cũng dễ.
Khi ăn quen rồi, thì Quý Vị còn không muốn chuyển sang ăn mặn nữa.
Vì ăn mặn sẽ rất tanh, rất nặng mùi. Điều này người ăn chay nào lâu năm cũng nhận thấy.
Do đó, Quý Vị phải biết lo cho tương lai sau này, hãy cố gắng tập ăn chay, và Quý Vị sẽ không bị thiệt đâu.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa

THIỆT THÒI LÀ PHƯỚC.
Người thế gian hiện nay tạo nghiệp đúng như ba ngàn năm trước Phật tại trong kinh đã nói. “Sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối”, bốn điều này không phải thiện nghiệp, Phật dạy cho các đệ tử, trước tiên phải xa lìa. Cho nên Phật giảng ngũ giới, quý vị không thể không xa lìa, nếu không xa lìa thì quả báo thật đáng sợ, quả báo sở cảm là tam đồ địa ngục, tam đồ là “ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục”, trong lục đạo có ba đạo này. Ba đạo này là khổ, đọa vào ba đạo này thì rất dễ, muốn ra khỏi ba đạo này thì rất khó.
Họ đã tạo ác nghiệp trong đời quá khứ phải chịu thọ báo hết trong ba đạo này thì họ mới có thể ra được, giống như người phạm tội ở trong tù, vậy nhất định phải đúng kỳ hạng thì họ mới có thể ra được, ngục tù của thế gian không thể sánh bằng với tam ác đạo này. Họ ở trong đó chịu tội, sau khi chịu tội xong họ được ra ngoài, lúc được ra ngoài bởi vì còn có dư báo, cho nên họ đầu thai làm người nghèo nàn hèn hạ, họ suốt đời phải chịu dày vò, cuộc sống rất khổ sở, vã lại còn phải trả nợ, còn phải trả mạng. Vì trong đời quá khứ họ đã giết hại những chúng sanh đó, bất luận là cố ý hay vô ý, những chúng sanh đó đến trả thù, vì trong đời quá khứ họ đã dùng thủ đoạn gian trá lừa dối người, lần này gặp lại thì phải trả nợ, quý vị phải biết rõ điều này. Phải làm sao đây? Thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu nợ thì trả tiền.
Cho nên từ nhân quả ba đời mà nói, con người suốt một đời có chiếm được sự lợi ích của người khác hay không? Không chiếm được, có thiệt thòi hay không? Không có. Ngày nay chúng ta đã bị người ta lừa gạt, đã tổn thất tài vật thì quý vị nghĩ đến, trong đời quá khứ ta đã lừa gạt họ, nay trong đời này ta phải trả họ thì hết nợ, nếu ta không có lừa gạt họ thì đời sau họ phải trả ta. Cho nên khi quý vị hiểu rõ đạo lý này rồi thì tâm của quý vị đã bình, cho nên cổ đức có nói: “Thiệt thòi là phước”, tâm bình khí hòa là đã trả hết nợ trong đời quá khứ đã thiếu, cho nên trong tâm vô cùng hoan hỷ. Ta không thiếu họ, nếu họ thiếu ta đời sau họ trả ta, hoan hỷ mà trả ta, ta sống cuộc sống mãi mãi tâm địa thanh tịnh thì gọi là có phước đức.
(Trích khai thị tập 243 do Hòa Thượng Tịnh Không thuyết giảng)
Nguồn tổng hợp, ô-hay.vn